Nội thất Gia Hoàng

Cúp điện thoại của mẹ, đồng hồ trên màn hình máy tính cũng đã hơn 9 giờ tối. Nhìn qua cửa kính của tòa nhà công ty ở trung tâm Sài Gòn, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, đèn pha xe máy ô tô hắt lên phản chiếu một màu sắc ảm đạm, khiến tôi cảm thấy khung cảnh xung quanh thật chậm lại. Là một đứa con Hà Nội, bỗng dưng tôi cảm thấy bồi hồi, nhớ và thèm cái không khí Tết lành lạnh ở nhà quá. Chắc hẳn tầm thời gian cận Tết này, ai cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng âu cũng chỉ là cố gắng để mong ngóng cái cảm giác sắp được về nhà rồi, sắp được quây quần bên gia đình và người thân trong những giây phút thiêng liêng khi thời gian bước sang năm mới.

Nãy mẹ tôi nói gì nhỉ? À mẹ nhắc tới các anh chị em họ. Mà lần cuối mình gặp anh chị em nhà mình là lúc nào nhỉ? Hình như lần cuối là mấy tháng trước mình có ở Hà Nội, giỗ ông ngoại nhưng tối đó có hẹn với anh em trên công ty, nên buổi trưa chỉ tạt về chào hỏi được các bác một chút. Anh chị em họ trong gia đình lúc đấy cũng đều bận cả, đến tối họ mới ghé qua được. Tối hôm đó đó, tôi vẫn còn nhớ là khi đang đi ăn cùng công ty thì mẹ gọi điện: “Con đâu rồi? Có về được không, mọi người đang hỏi thăm con này, lâu lắm ra Hà Nội mà không thấy mặt.”. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết ái ngại đáp cho qua chuyện: “Vâng nhưng con đang bận mất rồi, để lúc khác con về gặp mọi người ạ.”

Kể ra, nói xong câu đấy tôi cũng cảm thấy tệ thật vì những dịp cả họ hàng quây quần được với nhau cũng chỉ có những ngày giỗ của ông bà, tổ tiên, số lần trong một năm thì đếm vừa đủ trên một bàn tay. Đối với người lớn như bố mẹ chúng ta, những dịp mà cả họ hàng có cơ hội ngồi xuống, tụ họp với nhau thật là đáng quý và trân trọng biết bao. Còn đối với những người trẻ như chúng ta trong xu thế của thời hiện đại và vòng xoáy của sự mưu sinh, chúng ta đang dần cảm thấy mình lạc lõng, mất kết nối với những người thân trong gia đình.

Tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy nhỉ?

Giờ có một câu hỏi dành cho bạn: “Nếu có một dịp gặp mặt, giữa bạn bè/đồng nghiệp và họ hàng trong gia đình, bạn sẽ lựa chọn gặp ai?” Khi tôi đặt câu hỏi này cho bạn bè xung quanh tôi, xu hướng chọn gặp bạn bè/đồng nghiệp thường chiếm đa số. Vì sao chúng ta lại đưa ra quyết định như vậy? Đơn giản bởi đa phần thời gian trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với những mối quan hệ xã hội là nhiều nhất. Hàng ngày đi làm, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ tối là các bạn đồng nghiệp, còn sau một ngày làm việc mệt nhoài hoặc cuối tuần để tranh thủ nạp năng lượng cho tuần làm việc mới, gặp bạn bè để được tám chuyện khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Qua đó, sợi dây liên kết giữa bạn và các mối quan hệ xã hội cũng tăng lên nhiều hơn. Bạn cảm thấy mình gắn kết và thoải mái hơn khi chia sẻ với họ, mức độ thấu hiểu và cảm thông giữa hai bên cũng sâu sắc hơn, có nhiều chủ đề mà hai bên có thể cùng nói chuyện và thảo luận.

Còn với anh chị em, họ hàng, khoảng thời gian mà chúng ta gắn bó với họ nhất có lẽ là những mảng kí ức, kỉ niệm từ thời thưở thơ ấu. Tôi vẫn còn nhớ như in hồi 7 – 8 tuổi, lúc mà bà ngoại còn sống và khỏe mạnh, cái nhà tập thể bé bé xinh xinh của bà là “tụ điểm” đúng nghĩa của “hội lũ cháu tinh nghịch” cứ mỗi cuối tuần là bố mẹ bận đi làm, buôn bán là lại gửi cháu nhờ bà trông. Mấy anh chị em với nhau hồi đó đều ăn chung, ngủ chung, nghịch chung, có gì là chia sẻ với nhau, kể cả những trận đòn roi của bà ngoại. Tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng đã từng may mắn trải qua quãng tuổi thơ tươi đẹp như vậy.

Bài viết liên quan